Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Úy Hải Lam ánh mắt đen láy nhìn anh, mà anh cũng nhìn lại cô, gương mặt tuấn mị, đường nét đẹp mắt, một luồng tia chớp trong nháy mắt đánh xuống, thế nhưng cô lại cảm thấy trong mắt anh tràn đầy cô đơn, giống như đời này kiếp này vĩnh viễn cũng không cách nào tản đi. Lại cẩn thận nhìn lên, anh đã mỉm cười mê người, chỉ là thầm thì một câu "Trước tiên ngồi vào trong xe" cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi.
Sau đó, Úy Hải Lam vẫn luôn không quên câu nói kia của anh.
Một giây sau khi xoay người, anh nói truyện cổ tích đều là lừa trẻ con.
"Tiểu thư Uý, cô đã được gọi về Nguyên Tường, thứ hai cũng có thể đi báo cáo." Xe chạy về Cẩn Viên, Vương San nhẹ giọng nói.
"Ừm." Úy Hải Lam không có bất kỳ ý kiến nào.
Dù sao, dù sao cô đã sớm thân bất do kỷ (muốn làm việc gì đó nhưng không thể).
"Tôi đưa cô vào trong." Vương San lấy ô ra, làm bộ dáng sẽ phải xuống xe.
"Không cần." Úy Hải Lam đưa tay ngăn trở, lấy trong tay cô ấy cái ô, săn sóc nói "Tự tôi cũng có thể đi vào, cũng không phải là rất xa. Dưới trời mưa lớn như thế này, cô vừa đi ra ngoài liền sẽ bị dính ướt, hãy nhanh chóng về nghỉ ngơi đi."
Không đợi Vương San có phản ứng, cô đã mở cửa xe ra.
Vương San hạ cửa sổ xe xuống, hướng về cô khẽ mỉm cười "Tiểu thư Uý, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Tiếng sấm đã tiêu tán, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368129/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.