Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Năm ngày nghỉ, Úy Hải Lam không bước chân ra khỏi nhà.
Cô tự nhốt mình ở trong phòng, không cho người nào quấy rối, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Kỳ thực cả một khoảng thời gian dài, cô cứ như vậy đem chính mình khóa lại trong không gian nho nhỏ. Thế giới của cô chỉ có gian phòng này. Trừ chỗ này thì bất cứ cái gì cũng không thuộc về cô, cô chẳng có cái gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng.
Liên tiếp mấy ngày, cô dĩ nhiên cũng không có ngủ.
Mất ngủ là một chuyện đau khổ nhưng dù có làm thế nào cũng ngủ không được.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, giọng nữ chính là Vương San "Tiểu thư Úy, cô có ở đây không?"
Úy Hải Lam trầm mặc lại, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi ra mở cửa. Nhìn thấy là Vương San, căn bản cũng không cần cô mở miệng cũng biết người nọ phái cô ấy tới "Tôi thay quần áo, chờ đã."
Xe từ từ lái ra khỏi Cẩn Viên, ánh mặt trời vẫn xán lạn chói mắt như thế.
Đã rất nhiều ngày Úy Hải Lam đều chưa từng ra khỏi cửa, đột nhiên phải tiếp nhận ánh mặt trời, thật là chịu không nổi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cúi đầu, cô nhanh chóng ngồi vào trong xe. Vừa lên xe, một luồng khí lạnh kéo tới, lông trên người nổi lên, chưa kể mình vốn không khỏe, sắc mặt cơ bản tái nhợt càng lộ vẻ thảm đạm.
Vương San nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô, lo lắng hỏi: "Cô khó chịu chỗ nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368142/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.