Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Trong nháy mắt Úy Hải Lam bối rối.
Rốt cuộc cô ấy đang nói gì đấy?
"Nếu như không phải bởi vì Lôi Thiệu Hành, cô có thể nhanh như vậy thực sự nổi tiếng về thiết kế? Cô có thể được điều đến tổng công ty? Tôi cho cô biết, không có Lôi Thiệu Hành đứng phía sau cô, cô chẳng là cái thá gì. Cô ngay cả Nguyên Tường cũng đều không vào được. Thật có bản lãnh như vậy, cô cũng đừng dựa vào anh ta. Thực sự là nực cười!" Mấy câu nói của Lộ Yên vừa vội vừa nhanh, căn bản là thốt ra hoàn toàn không có suy nghĩ nhưng cũng chứng minh cô ấy đã sớm biết được tình huống.
Trong lòng Úy Hải Lam cứng lại, giọng nói cũng lạnh vài phần "Cô nói cái gì?"
Bên kia đột nhiên trầm mặc không tiếng động, giống như một loại tĩnh mịch, tịch liêu như vậy.
Lộ Yên như ý thức được mình nói sai, chợt cúp máy.
Bên tai một chuỗi mờ mịt, trong lòng Úy Hải Lam nhất thời tối tăm, lạnh lẽo.
"Ôi! Đến phiên tớ!” Đồng nghiệp Tiểu Cao sẽ phải nhận lấy điện thoại, nhìn về phía cô.
Úy Hải Lam đã hoàn toàn không có tâm tư, die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..trống rỗng đưa điện thoại di động qua.
Tiểu Cao tự tay nhận, đặt ở bên tai "Alo" một tiếng nhưng bên kia sớm đã ngắt liên lạc "Chuyện gì xảy ra? Còn chưa nói chuyện đã ngắt máy?"
"Đưa điện thoại di động cho tớ, tớ xem một chút." Người nọ nhận trở về lại nhấn số một lần nữa.
Nhưng bên kia đã ở trạng thái tắt máy không có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368148/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.