Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Lôi Thiệu Hành lại nắm lấy cánh tay cô, cô bị kéo mạnh, chiếc ghế phát sinh âm thanh kẽo kẹt nghe chói tai không ngớt. Anh đưa cô về hướng vách tường, dùng thân thể cao to tinh tráng trầm trọng áp chế cô, hai cổ tay cô đều bị anh nắm chặt nhấn trên tường.
Chỉ sợ Úy Thư Họa lại đột nhiên quay lại, Úy Hải Lam tức giận quát lên "Thả ra!"
"Được, em nói vài câu êm tai thì anh liền thả ra." Lôi Thiệu Hành cúi đầu nhìn cô, mỉm cười bằng hai con mắt.
Úy Hải Lam lạnh lùng lườm anh một cái.
"Ô? Không nói sao?" Lôi Thiệu Hành trêu tức nói "Sự kiên trì của anh cũng có hạn, vào lúc này nếu như em không nói, anh sẽ lập tức thay đổi. Nếu như bị người khác bắt gặp được thì ngược lại anh thật ra cũng không ngại, chỉ sợ sẽ dọa đứa trẻ kia."
Úy Hải Lam theo dõi khuôn mặt anh cười yêu mị, hít sâu vào một hơi, mãnh liệt ép phần bất mãn trong lòng mình xuống, cũng không muốn vào lúc này giáng một đòn lên người anh "Anh..."
"Anh không có tên sao?" Anh đột nhiên ngăn cô lại.
"Lôi Thiệu Hành..."
"Bỏ họ của anh ra."
Úy Hải Lam không thể làm gì khác hơn là làm theo ý anh "Thiệu Hành, anh ngọc thụ lâm phong (mặt đẹp như ngọc - dùng để nói về các bậc tôn quý),anh tuấn tiêu sái (có dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đường đường phong độ)..." Cô liên tiếp nói vô số những câu khen ngợi, những từ ngữ trong đầu có khả năng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368159/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.