Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Rốt cuộc cũng đến ngày Úy Hải Lam có thể từ New York trở lại Xuân Thành.
Thời tiết ở Xuân Thành này thật hợp với lòng người.
Chưa có lúc nào Úy Hải Lam lại nhớ nhung thành phố này như vậy, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là một màu xanh lam đẹp đẽ như thế.
Nhưng tại sao, vào lúc này cô vẫn luôn cảm thấy bầu trời lại là một mảnh xám xịt như thế.
Cây xanh bao quanh con đường, người làm vườn vẫn ngồi đó, ngói đỏ che phủ tường, đó là nơi cô đã được sinh ra và lớn lên.
Những người làm trong vườn đều đã bị thay đổi, Úy Hải Lam nhìn từng khuôn mặt xa lạ hướng về phía mình mỉm cười cung kính chào hỏi nhưng cô chỉ nhàn nhạt trả lại nụ cười đáp lễ. Bên trong Tường Vi uyển cũng không có một bóng người, hỏi dò mới biết được là Triệu Nhàn không có ở đó. Không cần suy đoán, cô khẳng định bà đang ở hầm băng. Thả xuống hành lý, cô cũng không vội thu dọn, một mình bước chậm chạp vào vườn.
Từ Tường Vi uyển đi về phía trước, cô một đường đi qua Mân Côi uyển (vườn trồng hoa hồng) cùng Đinh Hương uyển (vườn trồng hoa tử đinh hương).
Trong vườn, tất cả các loài hoa đều nở rộ.
Tường Vi tươi đẹp, hoa hồng diễm lệ, hoa đinh hương thanh thoát, gió nhẹ nhàng thổi, trong không khí đều nồng nặc mùi hoa khiến lòng người cũng trở nên khoan khoái.
Cửa Mân côi uyển đóng chặt tựa hồ như đã rất lâu rồi không có ai ở đó. Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368262/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.