Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Ngày kế đi học, tất cả vẫn như trước.
Lưu Tiệp nhìn chằm chằm về phía cửa, ngay lúc nhìn thấy Uý Hải Lam, lập tức hướng về phía cô vẫy tay, sau đó vỗ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh ý bảo đã thay cô chiếm chỗ rồi. Uý Hải Lam cũng tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh, Lưu Tiệp nhô đầu ra nhẹ giọng hỏi: "Hải Lam, cậu có khỏe không?"
Ngày hôm qua, Lưu Tiệp thuận lợi trốn ra từ lỗ thông hơi, vội vàng tìm được cảnh sát vào cứu viện. Cô cũng không biết lúc mình rời đi có xảy ra chuyện gì hay không nhưng cô chỉ nhớ lúc ấy cô bị rất nhiều nhiếp ảnh gia vây ở giữa, cục diện hỗn loạn, y phục cũng không còn mà chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót trên người mình mà thôi, sau đó, cô lại bị dẫn về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Lúc đó, cô hoảng sợ hoang mang cũng không kịp gặp lại Uý Hải Lam mà cư nhiên lại bị người do thư ký Vương kia phái đến đưa cô trở về.
Sau khi trở về, Lưu Tiệp cũng không nhắc tới việc này với đồng nghiệp vì cô luôn cảm thấy đây là chuyện khó có thể mở miệng. Huống hồ, chỉ là một người đi ngang qua trên đường gần như không thể tin được, thế mà cô vẫn ngây ngốc tin tưởng đối phương có thể trở thành bạn bè thân thiết với mình. Mặc dù bị người khác lừa gạt nhưng giờ đây cô cũng chỉ có thể tự trách mình quá ngu ngốc.
Mà chuyện đau khổ nhất chính là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368273/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.