Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Mặt trời lặn về phía tây, hai người dắt tay nhau đi, từng người một kéo rương hành lý ra khỏi Cẩn Viên.
Ánh tà dương in đậm hai bóng dáng cô độc hiu quạnh dưới mặt đất đang từ từ bước ra khỏi Cẩn viên.
"Mặc Doanh, cả đời này mẹ thật vô dụng, khi còn sống không địa vị, sau đó cho dù chết cũng không biết mình nên được chôn ở nơi nào? Phu nhân Úy gia chỉ có một mình Triệu Nhàn, vậy mẹ là gì? Lão gia bị bệnh, không ai có thể làm chỗ dựa cho chúng ta, nếu em trai con không chết trẻ, vậy chúng ta còn có chỗ dựa rồi, chỉ tiếc, chỉ tiếc..." Nhị phu nhân nói lời thương tâm, càng bi thương không ngớt, nước mắt cũng chực trào rơi xuống.
"Mẹ, mẹ yên tâm, chúng ta còn có công ty, ba đã giao công ty lạ cho con rồi, con sẽ không để nó sụp đổ, con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Việc nhà cũng không phải việc lớn, chúng ta sẽ chuyển đến biệt thự nhỏ kia đi." Ánh mắt Úy Mặc Doanh xinh đẹp lẫm liệt, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng biểu hiện nét độc tài, quyết tuyệt.
Nhị phu nhân vừa nghe lời này thì càng khóc đến thảm thương.
"Sao vậy mẹ?" Úy Mặc Doanh ngờ vực hỏi.
"Mẹ thấy Úy gia bạc đãi mình nên muốn tích góp chút tiền. Bình thường lại lui tới làm đầu tư với mấy lão ấy, nhịn không được liền đem hai căn biệt thự cầm cố đặt cọc, không nghĩ tới buôn bán thiệt thòi, tiền không còn, nhà cũng không còn, cái gì cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368277/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.