"Du An, cậu buông tớ ra!" Úy Hải Lam mở miệng la lên, hai tay dùng sức đẩy cậu ta ra.
Thẩm Du An ghì chặt cô không rời, cô càng dãy dụa muốn thoát khỏi cậu, cậu càng liều chết cũng không muốn buông, ngoan ngoãn như một đứa bé, thứ trong ngực là món đồ chơi cậu yêu quý nhất, nếu là có kẻ khác đến tranh, cậu làm sao có thể dễ dàng buông ta, không tới một giây sau, đó là vẻ cố chấp kiên quyết không buông.
Cậu vẫn luôn miệng gọi tên cô, gọi một tiếng lại gọi thêm một tiếng, "Lam, lam, lam......"
"Du An! Buông ra!" Úy Hải Lam lại vội vàng kêu gào.
Thẩm Du An vẫn liều mạng như trước, giống như không nghe thấy gì. Vẻ tuỳ hứng, bá đạo như vậy, cô rất ít khi nhìn thấy, cũng chỉ có những vật do cầu thủ NBA mà cậu yêu thích dùng qua cậu mới như vậy, mới có thể biến cậu trở thành kẻ ngoan cố nhất, không giành được thề không bỏ qua, hoàn toàn tuyên bố quyền sở hữu.
Nhưng tại sao lại thế này.
Úy Hải Lam không ngờ rằng, người nọ đã bất tri bất giác đến trước mặt cô. Bước chân của anh vững vàng, uy nhã từng chút nện xuống nền đất, tốc độ khá chậm rãi, vậy mà trong nháy mắt, đã đứng trước mặt cô. Vòng kìm kẹp của Thẩm Du An bỗng nhẹ đi, anh một tay bắt lấy đầu vai của cậu ta, mạnh mẽ kéo cậu ta ra, đẩy cậu ta ra xa.
Thẩm Du An mặc dù không giống với vẻ bề ngoài nho nhã, yếu đuối của mình, nhưng cũng không bì được với sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368300/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.