Lời sáo rỗng thủ thị bên tai cô, cô quả nhiên giống như đứa bé con ngoan ngoãn vâng lời, hết gật đầu lại lắc đầu, trong lúc đó để mặc cho nhân viên, nhà tạo mẫu tóc sắp xếp làm việc. Cô lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói thêm nửa câu. Mọi người mỗi người đều bận việc của mình, đương nhiên đã xem chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa cỏn con khờ dại, đại tiểu thư nũng nịu hơi cáu kỉnh một chút, rớt vài giọt nước mắt, sau cơn mưa trời lại sáng.
"Được rồi, tiểu thư, cô xem xem có vừa ý không?" Nhà tạo mẫu thu hồi kéo, chủ tiệm thẩm mỹ cũng tiến lên thay cô tháo mảnh vải buộc.
Úy Hải Lam ngắm nghía mình trước gương.
Phần tóc mái vẫn không thay đổi, như cũ để lộ ra cái trán no đủ trơn bóng của cô. Tóc của cô ngắn đến đầu vai, phần tóc sau gáy thuận buông thả được cắt tỉa thành một đường cong hoàn mỹ. Nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc phía trước, liền ngay có thể hai bên tóc nhọn xúc hướng. Nếu là kiểu tóc cân đối, đó chính là mái đầu của một cô bé con đáng yêu, mà kiểu tóc đáng yêu này vẫn có chút gì đó trưởng thành, vừa vặn lại không đánh mất đi vẻ tươi trẻ rực rỡ, làm tôn lên ánh mắt tròn xoe, sáng lấp lánh của cô, đồng thời cũng cực kỳ thích hợp với cô.
Úy Hải Lam chỉ "Ừ" một tiếng, nghe không rõ là vui hay buồn, miệng vàng lại nói.
"Thư ký Vương, tôi muộn mất." Vương San sửng sốt, lập tức đưa cô đến công ty, lặng lẽ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368314/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.