Editor: vanthanh2k8
Rời khỏi phòng Lôi Thiệu Hành, Viên Viên vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm
“ Hồi hộp ghê! Hải Lam, may mà còn có cậu!”
Úy Hải Lam theo đường đi lúc đến trở về, cả người càng thêm trầm tĩnh. Cô không dám coi thường ánh mắt của Lôi Thiệu Hành khi nãy, thậm chí là phát hiện rõ ràng, loại ánh mắt lanh lẽo đó, trong quá khứ đã từng thấy qua một lần, lúc đó người không rét mà run. Đột nhiên Úy Hải Lam có dự cảm xấu,giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Viên Viên vừa đi vừa nói chuyện, không phát hiện Úy Hải Lam bên cạnh có cái gì đó không đúng. Đúng lúc đến khúc cua của hành lang, có mấy cô gái trẻ xinh đẹp dưới sự hướng dẫn của quản lý lần lượt đi qua họ.
Viên Viên lặng lẽ nhìn theo một chút, khoác vai Úy Hải Lam nhỏ giọng nói
“ Tớ còn tưởng rằng Lôi tiên sinh cũng khác người khác, không có tìm đàn bà, xem ra là chúng ta đi quá sớm. Nhìn mấy cô gái vừa rồi xem, nhất định là vào phòng Lôi tiên sinh, rốt cục đàn ông ai cũng như nhau cả.”
Hai cô gái về tới phòng, Từ Minh Lãng lên tiếng hỏi tình hình, Viên Viên nhanh chóng tường thuật lại chi tiết sự việc. Cuối cùng, không quên nhìn Từ Minh Lãng bằng ánh mắt phẫn hận rồi nói
“ Quạ trong thiên hạ đều đen cả, chẳng có con nào trắng “
"Cậu đừng có một gậy tre quật ngã cả thuyền, bọn tớ đều là nam nhân thủ thân như ngọc đấy. Mới vừa rồi thì có mấy cô gái đi vào đây, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368322/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.