"Thì ra là Lam tiểu thư, đã lâu không gặp." Lôi Thiệu Hành trầm giọng nói, cũng vươn tay bắt tay với cô. Mà ánh mắt anh, giống như là rốt cuộc cũng nhớ ra cô là ai, nụ cười ấm áp, sáng tỏ thông suốt. Anh chỉ mới khẽ mỉm cười, mà sức quyến rũ đã vô biên, làm cho người ta không dám chớp mắt, không nỡ dời tầm mắt đi.
Nhưng duy chỉ có Úy Hải Lam mới biết, bề ngoài anh tươi cười như thế nhưng thật ra bên trong thì không cười.
"Lôi tiên sinh!" Có người gọi một tiếng, động tác của Lôi Thiệu Hành chợt ngừng lại, lễ độ gật đầu với cô rồi theo trợ lý đi mất.
Bốn phía xôn xao bàn luận, Viên Viên không nhịn được tò mò, hạ thấp giọng hỏi. "Hải Lam, sao cậu lại quen được với luật sư Lôi?"
"Anh ta xử lý chuyện luật pháp của công ty ba tớ."
Viên Viên cười nói. "Hoá ra là như vậy, luật sư Lôi thật là người tốt, đúng không?"
Úy Hải Lam chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ "Ừ" một tiếng, "Tớ đi mua tạp chí giết thời gian đây."
Đợi đến khi Úy Hải Lam trở lại, đã không thấy bóng dáng của Viên Viên, cô chỉ có thể đứng tại chỗ lật xem tạp chí để chờ cô bạn.
Đó là tuần san thời trang Paris mới nhất của Pháp, trên trang bìa là bộ trang phục mới nhất của nhà thiết kế Daisy. Lật từng trang sách, có đến chừng mười trang màu cặn kẽ giới thiệu nơi mới khai trương, trước đó chưa từng bị thất truyền. Ba năm trước, sau khi "Nhớ về gốm sứ Thanh Hoa" của tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368341/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.