Học kỳ 1 của năm nhất gần như kết thúc, không tính là vào mùa đông giá rét.
Trải qua nửa năm để thích ứng, Úy Hải Lam cùng bạn học cùng lớp coi như chung sống hoà thuận với nhau. Cô chưa được tính là nữ sinh xinh đẹp nhất trong học viện, nhưng cũng thuộc vào hạng dễ nhìn nhất. Tính cách của cô thuần khiết, mẫu mực, đối đãi với người khác vừa khiêm tốn lại lễ độ, khuôn mặt thanh lệ chưa từng thể hiện vẻ Đại Hỉ Đại Bi, luôn chỉ mỉm cười dịu dàng. Cô yên tĩnh như cây sen, cây đào, mát mẻ mà cao thượng, nhưng cũng có loại cảm giác mèo khen mèo dài đuôi, lạnh nhạt xa cách.
Nghe nói, Úy Hải Lam là thiên kim tiểu thư, gia thế rất cao.
Nghe nói, Úy Hải Lam đã từng lên tiếng tổ chức tiệc chọn chồng, đáng thiếc thay lại không có ai hỏi thăm, mất hết mặt mũi, biến thành trò cười cho người trong nghề.
Nghe nói, thời điểm Úy Hải Lam tựu trường, giường chiếu đều do thư ký, tài xế đưa đón trải ra, tinh tế thái quá.
Có đủ loại tin đồn, tạo thành một nhân vật bí ẩn.
Nhưng Úy Hải Lam cũng không có một thân hàng hiệu, ăn mặc giản dị, chỉnh tề. Lúc đầu, nữ sinh cùng phòng còn tưởng cô sẽ đến nhà hàng cao cấp bên ngoài học viên ăn cơm, ấy vậy mà cả sáng trưa chiều tối cô đều đến quán cà phê lớn làm báo cáo. Có lúc, cô sẽ ngồi cùng một người trong phòng ăn ăn, có lúc cô sẽ mua cơm về ký túc xá. Dần dà, họ cũng bắt đầu qua lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368365/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.