Không cản lại hành động cợt nhã của hắn, Úy Hải Lam chỉ mở to mắt, không nói một lời. Mái tóc đã rất khô, có lẽ là do phơi nắng quá lâu, có chút rối bù xốc xếch. Trên người của cô tỏa ra mùi thơm dễ ngửi của sữa tắm, tóc có một mùi thơm nhẹ của hương táo, và không hề ảnh hưởng đến đồ tắm của khách sạn. Cô mở to hai mắt, giống như sự hồi đáp không tiếng động không âm thanh.
Lôi Thiệu Hành lại hỏi, "Đầu còn đau không."
Cô nhẹ lắc đầu.
Tay của hắn chợt buông ra, một ít tóc bị hắn nắm chợt rơi xuống giữa không trung, rủ ở trước ngực cô, Lôi Thiệu Hành đứng thẳng người, cúi đầu liếc nhìn cô nói, "Cởi hết ra nằm trên giường đi."
Úy Hải Lam chỉ sợ run một giây đồng hồ, từ bệ cửa sổ dưới đất đứng lên, rồi sau đó hướng phòng ngủ thẳng tắp đi tới.
Một lát sau, có người đẩy cửa phòng bước vào.
Cô quả nhiên nửa nằm ở trên giường lớn, cái chăn màu trắng ngà che tới trước ngực của cô, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt mép chăn, quần dài màu đen bị vứt ở ghế sofa bên cạnh. Mái tóc dài mượt như tơ lụa bị gạt ra phía sau cổ, phơi bày đầu vai bóng loáng cùng xương quai xanh hấp dẫn, giống như trở về cổ đại phi tử chờ vương tử đến cưng chiều, xinh đẹp yên tĩnh, trừ bỏ vẻ mặt quá mức bình tĩnh kia, thêm một chút e lệ mừng rỡ lúc được hầu hạ vương tử, thì tất cả sẽ trở nên rất hoàn mỹ.
Úy Hải Lam cũng đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368404/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.