Úy Hải Lam lườm anh, chậm rãi quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, anh mắt của hai người giao nhau trong không trung, nhìn vào đôi mắt đào hoa dài nhỏ của anh, đôi mắt phượng của cô mờ mịt, dường như thế giới quanh cô trong nháy mắt đã ngừng hết thảy mọi hoạt động, cô cũng không lập tức nhận ra, gần như sửng số, lại vừa giống như đang đang nghĩ, mà anh chỉ mỉm cười chờ đợi, nụ cười kia có thể nói là rất dịu dàng, dường như là một quý ông hoàn mỹ 100%.
“Tôi nghĩ không cần đâu, dù sao cũng không thuận đường, sợ là bất tiện, không cần phiền Lôi tiên sinh.” Úy Mặc Doanh sau một giây liền lên tiếng từ chối, tầm mắt hướng về phía trước, giọng cô có chút nặng nề. “ Hải Lam, em tự gọi xe về đi.”
Đợi cô nói xong, Úy Hải Lam lại nói. “ Cám ơn Lôi tiên sinh tiễn tôi một đoạn.”
Mắt phượng của Úy Mặc Doanh trợn tròn, lông mày nhíu lên, cố tình là không thể làm gì.
“Úy tiểu thư, có việc lại liên lạc, hẹn gặp lại.” Lôi Thiệu Hành nhỏ giọng đáp mấy câu với Úy Mặc Doanh ở bên cạnh, liền đứng dậy, đi về phía Úy Hải Lam, nói: “Lam tiểu thư, xin mời.”
Nhìn hai người một trước một sau ra khỏi phòng làm việc, Úy Mặc Doanh hừ lạnh một tiếng.
Từ lúc ở trong thang máy đến lúc lên xe, cả hai người im thin thít, nửa câu cũng chẳng nói với nhau.
“Lam tiểu thư đi đâu đây?” Lên xe, Lôi Thiệu Hành hỏi.
Úy Hải Lam đọc địa chỉ, cô muốn đến nhà thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368411/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.