Mười một giờ khuya mới về đến nhà, Úy Hải Lam thuận lời tránh được người làm, vội vã trở về Sắc Vi uyển, lập tức tắm nước nóng. Cô như muốn rửa sạch cái gì rất kinh tởm, không biết đã dùng bàn chải cọ đi cọ lại thân thể bao nhiêu lần. Da thịt thiếu nữ vốn rất mềm mại, lại bị cô dùng sức như vậy, không lâu liền đỏ ửng lên. Cho đến khi sắp rách da chảy máu, cô mới chịu thôi, mặc áo ngủ sạch sẽ đi ra.
Áo ngủ màu đỏ thẫm, tượng trưng cho sự giàu có, đây là màu sắc mà tất cả đàn bà con gái trong Úy gia đã đồng ý lựa chọn.
Trong thư phòng vẫn còn một bóng dáng màu đỏ khác đang đợi, chính là Triệu Nhàn.
Mỗi bố trí ở Sắc Vi uyển đều do Triệu Nhàn quyết định, sứ thanh hoa màu sắc lành lạnh, càng tôn lên màu đỏ tươi chói mắt.
Giọng Triệu Nhàn lạnh lùng vang lên, “Quỳ xuống!”
Úy Hải Lam không hề phản kháng, đi tới trước mặt bà quỳ xuống. Tóc dài chưa khô còn nhỏ nước, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch sứ trắng.
“Nói! Đã muộn thế này, con vừa đi đâu về?” Triệu Nhàn chất vấn.
Úy Hải Lam không trả lời, chỉ cúi đầu.
Triệu Nhàn cầm lấy chiếc chổi lông gà đã chuẩn bị sẵn, nắm chặt đầu lông, đầu kia đánh xuống cánh tay cô. Cái đầu tiên đánh xuống, dùng sức hơi mạnh, da thịt trên cánh tay cô lập tức đỏ lên, vết máu ứ đọng. Cái thứ hai dùng sức nhẹ hơn nửa, đến cái thứ ba động tác đã chậm lại, bà vừa đánh vừa hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-mau-den-ga-nham-ong-trum-mau-lanh/2368417/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.