Căn hộ trên lầu cùng với phòng em bé đã bị đóng cửa toàn bộ, trở thành một hòn đảo hoang, ngăn cách hoàn toàn khỏi căn nhà phía dưới.
Lý Nhiễm vừa bước vào nhà liền phát hiện trong nhà có gì đó không giống trước, cầu thang thông lên tầng trên đã mất tích không dấu vết.
Một tuần trước ở bệnh viện, Lý Nhiễm vừa mới tỉnh dậy đã thấy Hạ Nam Phương ngồi ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, sau đó cho rằng mình đang nằm mơ.
Khi cô bị ánh mắt ủ dột của người đàn ông nhìn lướt qua, mới có cảm giác rời khỏi mộng đẹp.
"Anh... anh về lúc nào vậy?" Cô nhìn quanh bốn phía, thấy mình còn ở bệnh viện, theo bản năng muốn ngồi dậy.
Hạ Nam Phương ấn cô xuống, rồi sau đó điều chỉnh giường nâng lên cao một tí, tìm một tư thế dễ chịu cho cô nằm.
Mà toàn bộ hành trình anh không hề nói một chữ với Lý Nhiễm.
Đương nhiên cô có thể cảm nhận được Hạ Nam Phương đang tức giận, ngay từ đầu cô giấu anh cũng là vì vậy.
Người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói ra những câu như anh muốn có con, hoặc là bất cứ câu nói nào làm tổn thương đến cô, anh đều sẽ không bao giờ nói.
Anh sớm đã không phải là cậu thiếu niên không hiểu tình yêu là gì trước kia rồi, trải qua quá nhiều chuyện như thế, so với bất cứ ai thì anh biết quý trọng đoạn tình cảm này như thế nào.
Thấy anh trầm mặc không nói, trong lòng Lý Nhiễm mất mát. Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nay-toi-khong-ga-nua/212960/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.