Sau khi dùng bữa tối, bọn người Hạ Nam Phương và Vu Hồng Tiêu rõ ràng là có chuyện cần bàn bạc, mà Vu Hiểu Hiểu rất lâu rồi chưa gặp Lý Nhiễm nên cũng không muốn ngồi lâu ở đó làm gì, thế là gọi mấy cô gái đến phòng giải trí bên cạnh chơi.
Ôn Trường Ninh muốn nói lại thôi nhìn Lý Nhiễm một cái, hiển nhiên có lời muốn nói với cô.
Ánh mắt Lý Nhiễm nhẹ nhìn sang Ôn Trường Ninh rồi nói với Vu Hiểu Hiểu: "Được thôi, cậu qua đó trước đi, tớ ăn hơi bị nhiều nên muốn ra ngoài đi dạo tiêu cơm một tí."
Nói xong cô nhìn Ôn Trường Ninh một cái, khoác thêm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Cô không vội vã ra ngoài mà ngồi chờ trong đại sảnh, quả nhiên cô ngồi chờ chưa được bao lâu thì Ôn Trường Ninh đã đi theo cô ra, nhìn thấy Lý Nhiễm rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện cô.
Hai người bọn họ cũng lâu rồi không gặp, tính cách Ôn Trường Ninh không hoạt bát giống Vu Hiểu Hiểu nên không tìm Lý Nhiễm thường xuyên.
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, bên trong lại khá ấm áp, cửa kính phủ một lớp sương mù mờ mịt do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài.
Lý Nhiễm bình tĩnh hỏi: "Cậu sao vậy?"
Ôn Trường Ninh cố ý tách Vu Hiểu Hiểu đến tìm cô chắc chắn là có chuyện muốn nói.
Mái tóc dài của Ôn Trường Ninh xõa xuống che mất nửa đôi mắt, giữa lông mày dường như có một chút u buồn.1
Hai năm qua Lý Nhiễm cũng loáng thoáng nghe được chuyện của Ôn Trường Ninh, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nay-toi-khong-ga-nua/212972/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.