Mạt Lị chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ xuyên qua...... Ừ, cũng có lẽ là cô đã trùng sinh.
Lần này...... Cô vừa tốt nghiệp đại học lại một lần nữa trở về lúc mới vừa bắt đầu cao trung, đây là xuyên không hay là trùng sinh?
Cô mở mắt ra, vẫn là phòng bệnh xa hoa trắng tinh.
Tốt, cô không phải đang nằm mơ, một giấc mộng sẽ không kéo dài ba ngày, tuy rằng cô xảy ra tai nạn giao thông, nhưng không đâm đầu óc hỏng đến ngu ngốc, cho dù cô vì sao một lần tai nạn giao thông là có thể đâm cho cô xuyên qua thời không.
Ba ngày qua cô nỗ lực bình tĩnh hỏi thăm không ít chuyện từ bác sĩ, ví dụ như cô còn tên là Mạt Lị, chỉ là có thêm một cái họ, cô tên là Tiêu Mạt Lị, thân thể của cô vẫn là cô, lại càng thêm trẻ tuổi, năm nay cô sắp mười tám tuổi, đúng là đến tuổi học cao trung......
Lý Phi là bác sĩ chính trị bệnh cho cô, ông ta nói cha mẹ cô vì tai nạn giao thông qua đời, hiện tại nhà họ Tiêu chỉ còn lại một người duy nhất là cô...... Không, cô hẳn là còn có một người chú khác họ, nhưng ba ngày tới nay, không có bất kỳ ai tới thăm cô, bao gồm những người từng là bạn bè của chủ nhân thân thể này.
Lý Phi thật cẩn thận hỏi: "Tiêu tiểu thư còn nhớ chuyện gì không?"
Cô mờ mịt lắc đầu.
Ông ta thở dài, nghĩ thầm cô gái nhỏ đầu tiên là xảy ra tai nạn giao thông, sau lại đồng thời mất đi ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193605/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.