Editor: Phong Quang
Ngày Mạt Lị quay trở lại trường học, Đường Nhiễm Mặc cũng đến công ty làm việc, anh vì cô gái nhỏ lãng phí không ít thời gian, vì vậy anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc còn bỏ dở.
Tính cách cuồng công việc của Đường Nhiễm Mặc làm Mạt Lị tràn đầy không hiểu, cô thay váy đồng phục kẻ ô vuông, sau khi tạm biệt Đường Nhiễm Mặc, ngồi trên xe được tài xế đưa trên trường.
Theo như lời Đường Nhiễm Mặc, nguyên nhân chuyển trường bởi vì cô mất trí nhớ cần một khởi đầu mới tránh xa đám hồ bằng cẩu hữu mới tốt, cô không có ý kiến, dù không cho cô học lại cao trung cô càng không ý kiến.
Phòng học cô chuẩn bị bước vào là cao nhị ban nhất, lớp khoa văn, tỉ lệ nam nữ trong lớp không chênh lệch nhiều lắm, nữ sinh quá nhiều sẽ dễ dàng phát sinh bát quái, nam sinh quá nhiều sẽ ồn ào nhốn nháo, như vậy xem như cân bằng, chủ nhiệm lớp cũng hòa ái dễ gần, cô khá vừa lòng với không khí thế này.
"Xin chào mọi người, tôi họ Tiêu, tên Tiêu Mạt Lị, sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Cô đứng trên bục giảng, mỉm cười hào phóng mê người tự giới thiệu.
Sớm biết rằng sẽ có học sinh mới chuyển trường nhưng không nghĩ tới người đến là một đại mỹ nữ, phía dưới đã có mấy nam sinh không an phận ngo ngoe rục rịch.
Có nữ sinh không phải rất thân thiện hỏi: "Cậu chính là Đại tiểu thư xí nghiệp Tiêu thị Tiêu Mạt Lị?"
"Đúng." Người hỏi loại vấn đề này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193613/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.