Editor: Phong Quang
Thu Bạch Bạch cõng Mạt Lị đi nhanh đến phòng y tế, tuy Mạt Lị không nặng, nhưng dù sao cô cũng là một nữ sinh lại có thể cõng một người trên lưng mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, không thể không nói còn mạnh mẽ hơn nam sinh.
Bác sĩ phòng y tế là người phụ nữ trung niên hòa ái, gần gũi, bà nhìn chân Mạt Lị, sau khi bôi thuốc cho cô xong, không khỏi đồng tình nói: "Bị thương lợi hại như vậy? Còn tốt không bị thương đến gân cốt, trong vòng nửa tháng cháu tận lực không đi lại lung tung, có thể ngồi liền không cần đứng, đã biết chưa?"
"Vâng, cháu đã biết." Mạt Lị ngồi trên giường, ngoan ngoãn đáp.
"Rất đau còn nhịn không khóc không nháo, cháu gái nhỏ đúng là rất biết nhẫn, tôi đi lấy thuốc, cháu mang về bôi thuốc hằng ngày." Bác sĩ buồn cười lắc đầu, đi ra ngoài.
Thu Bạch Bạch nghe được cô không có gì trở ngại, mới nhịn không được hỏi: "Vừa rồi sao cậu cản tôi đánh cho bọn họ một trận?"
"Ở trường học đánh nhau sẽ bị ghi tội." Mạt Lị nghiêng đầu mỉm cười.
Thu Bạch Bạch không nghĩ tới lại bởi vì nguyên nhân này, cô trong chớp mắt không còn gì để nói, cô không phục kêu lên: "Cùng lắm thì bị ghi tội, đối với tôi mà nói không có chuyện gì, chẳng lẽ để cho bọn họ làm chuyện xấu còn tự do tự tại sao?"
"Người bị thương là tôi, cậu tức giận làm gì?"
"... Hừ, tôi ngứa tay!" Hồi lâu sau cô ôm đầu hò hét, "A! Cậu có thể không cần nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193624/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.