Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
-----------
Thu Thiên là chị họ Ngô Phi, Mạt Lị không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại cười nói: "Bạn học Ngô và bạn Thu thật sự không giống như chị em họ, bạn học Thu thoạt nhìn dễ ở chung hơn nhiều."
Đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
"Bởi vì các lớp khác nhau, cho nên ở trường tớ và Tiểu Phi cũng rất ít tiếp xúc." Thu Thiên dừng một lát, nói: "Lần này tới, là nghe Tiểu Phi nói bạn học Tiêu bị thương ở chân, là cô ấy không cẩn thận làm, cho nên tớ muốn đến thay Tiểu Phi xin lỗi.”
Thu Bạch Bạch: "Cắt ~ mèo khóc chuột giả từ bi."
"Chị, em là thật lòng..."
Thu Bạch Bạch cũng lười nhìn cô ta.
Mạt Lị nói với Thu Bạch bạch: "Cậu nói bậy cái gì vậy."
Nghe Mạt Lị lên tiếng giúp cô ta, Thu Thiên biểu tình cảm ơn nhìn về phía cô, lại không nghĩ tới Mạt Lị vươn ngón tay chọc vào khuôn mặt Thu Bạch Bạch giọng điệu cưng chiều, "Chúng ta cũng không phải chuột, lần sau không thể tùy tiện nói lung tung.”
"Được rồi được rồi, không phải chỉ là một phép ẩn dụ sao."
"Vậy cũng không được, bởi vì tớ không thích chuột, cậu nói như vậy tớ sẽ rất mất hứng."
Thu Bạch Bạch bất đắc dĩ trợn trắng mắt, “Lần sau đem cậu so kiều hoa được rồi đi.”
"Cái này cũng không tệ lắm." Mạt Lị hài lòng gật đầu.
Không hiểu sao... Cô ấy đưa chủ đề đi chệch hướng.
Thu ý thức được, sắc mặt cô ta trong nháy mắt ngưng kết, sau đó nhẹ giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193634/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.