Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
------
Mạt Lị tận lực biểu hiện càng thân thiện chút, “Có cần tớ đưa đến bệnh viện không?”
Cậu chậm rãi đứng lên, cuối đầu nhìn cô, trầm mặt không nói
Cô cũng đứng lên, cậu lớn lên cao hơn cô rất nhiều, cô chỉ có thể vơ tay cao hơn để dù không chạm vào đầu cậu ta.
Cô lại hỏi một lần nữa “Không cần đến bệnh viện sao?”
Mạt Lị tràn đầy nghiêm túc mắt, nhìn không ra mặt khác.
Cậu lại tinh tế nhìn cô một chút, thanh âm nghẹn ngào, “Cảm ơn cậu, Tiêu Mạt Lị……”
“Không cần cảm ơn ……”
Cậu ta tựa hồ là cười nhẹ một tiếng, như là châm chọc lại như là cười nhạo, sau đó đỡ tường đi ra ngõ nhỏ, cô tịch thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn mưa.
Lúc nãy nhìn người bị thương, Mạt Lị mới ý thức được cậu cư nhiên biết tên của mình, hơn nữa thoạt nhìn, hắn nhận ra cô nói đúng ra, là nhận thức từ 'Tiêu Mạt Lị' trước kia……Mưa càng lớn, cô không hề nghĩ nhiều, vẫn là đi trước Thịnh Thế lại nói.
Đi vào Thịnh Thế thời điểm vừa vặn 12 giờ, Mạt Lị đập vào mặt là toà cao ốc hung vĩ, hít sâu một hơi, đi vào, lúc này phần lớn là công nhân nghỉ trưa ăn cơm thời gian, cho nên trong đại sảnh có không ít người ở đi lại.
“Em gái, xin hỏi có yêu cầu trợ giúp sao?” Trước sảnh là một chị gái cười thực hòa nhã.
“Cái kia…… Em đến tìm người.”
Em gái thoạt nhìn còn rất nhỏ, nhưng rất xinh đẹp, thực dễ dàng khiến cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193640/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.