Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
--------
Sau lễ hội trường học, đó là kỳ thi giữa kỳ, học sinh hô thiên đoạt địa, cũng có học bá bình tĩnh đối phó, ở Bạch Tuân, thành tích của bạn tốt xấu, sẽ ảnh hưởng đến học tập bạn bấy nhiêu.
Môn thi cuối cùng thi xong vẫn còn sớm, Mạt Lị không muốn về nhà sớm như vậy, dứt khoát đi đến tòa nhà Thịnh Thế, người của Thịnh Thế hiện tại nhìn thấy cô cũng không còn lạ.
"Chị Tiểu Mẫn." Mạt Lị đi tới quầy lễ tân, chào hỏi Từ Mẫn ở quầy lễ tân, Từ Mẫn chính là người chiêu đãi cô khi lần đầu tiên cô đến.
Từ Mẫn nghe thấy có người gọi cô, tay cầm sách run lên, sau khi nhìn thấy là Mạt Lị lại thở phào nhẹ nhõm, "Là Tiêu tiểu thư nha, chị còn tưởng là quản lý đến, dọa chết chị."
"Chị Từ Mẫn, chị đang nhìn cái gì vậy?" Mạt Lị liếc mắt một cái, cô cầm, hẳn là tiểu thuyết đi.
Từ Mẫn nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Đây chính là thứ tốt, em xem.”
Mạt Lị nhìn thấy tên của cuốn sách không khỏi dừng lại một lát, 《 tổng tài bảy ngày tình người 》bìa còn đặc biệt... Màu xanh lá cây.
"Cái này...Hay lắm sao?”
"Đương nhiên hay! Chị vẫn còn rất nhiều. " Từ Mẫn đem toàn bộ hàng tồn kho của cô ấy ra, 《 tổng tài cùng cô em vợ lãng mạn 》, 《 thế thân vợ trước quá khó truy 》, 《 tổng tài ca ca lại yêu ta một lần 》……Hơn mười quyển, quả thực làm cho người ta nhìn hoa mắt.
Mạt Lị bừng tỉnh đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193670/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.