Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
---------
"Thẹn thùng?" Đường Nhiễm Mặc tựa tiếu phi tiếu, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, thật muốn cắn một miếng.
Mạt Lị nhìn cổ áo sơ mi của anh hơi lộ ra xương quai xanh, còn có yết hầu nhô ra từ cổ, đầu cô nóng lên càng lợi hại... Cuối cùng buồn bực vùi đầu vào lồng ngực hắn, mắt không thấy rõ.
Truyền đến thanh âm rầu rĩ của cô, "Cháu biết sai..."
"Cháu sai chỗ nào?"
"Cháu phải học tập chăm chỉ... Cháu không nên đọc những cuốn sách kì quái này. "Ngay cả khi cuốn sách này hoàn toàn không phải của cô.
Thái độ nhận sai của cô rất tốt, nhưng anh không có ý định dễ dàng buông tha cho cô, tiếp tục truy vấn: "Cuốn sách này kì quái ở đâu vậy?"
“...... Chỗ nào cũng kì quái, ah, chú không cần phải hỏi! "Cô ấy thẹn quá hóa giận, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhiễm mây, cắn môi nói: "Cháu chỉ muốn điều chỉnh áp lực học tập, không phải muốn yêu sớm, cũng không có suy nghĩ không lành mạnh."
Hắn dường như trở thành giám đốc giáo dục chính trị.
Đường Nhiễm Mặc cúi đầu, kề sát mặt cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, hắn trầm mặc, Mạt Lị không dời được ánh mắt, ngay khi cô miên man suy nghĩ xem hắn có muốn hôn mình hay không, hắn lại chợt cười khẽ, khóe môi khẽ nâng độ cong, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ tà mị càn rỡ để hình dung.
"Ta không phải phản đối cháu đọc những quyển sách này, chỉ là hiện tại còn chưa đúng lúc."
"Ừm... Cháu biết ưu tiên hàng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193673/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.