Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
---------
Mạt Lị nhỏ giọng sửa lại, "Tôi không gọi số 27, tôi có tên..."
An Phong nhã nhặn khó chịu "Chậc" một tiếng, "Đàn ông đang nói chuyện, phụ nữ không nên xen vào."
"À..." Mạt Lị nhìn Thu Bạch Bạch nghẹn cười, không nói lời nào nữa.
Trương Mễ Mễ từ phía sau Thẩm Khê lộ ra đầu, "Mạt Lị, cậu ấy..."
Cô cẩn thận liếc mắt nhìn An Phong Nhã, mới hảo tâm nói với Mạt Lị : "Cậu mau tới đây..."
Thu Bạch Bạch vừa nghe lời này liền không hài lòng, cô kéo tay Mạt Lị , hướng về phía Trương Mễ Mễ cũng không có sắc mặt tốt, "Cậu tính là cây hành nào vậy? Chúng tôi là bạn của Mạt Lị, cậu ấy đương nhiên cùng một chỗ với chúng tôi nói chuyện?"
"Chúng tôi... Tôi cũng là bạn của Mạt Lị! Trương Mễ Mễ cắn răng một cái, không cam lòng yếu thế nói: "Thẩm Khê vẫn là bạn trai của Mạt Lị! Mạt Lị, cậu đến đâu đi họ... Bọn họ không phải người tốt..."
"Bạn ~ trai ~ a" An Phong Nhã chậm rãi đọc ba chữ này, quay đầu lại nhìn về phía Mạt Lị, khóe miệng cười thế nào cũng cảm thấy không đúng.
Phản ứng của Thu Bạch Bạch càng kích động, "Mẹ kiếp, Mạt Lị cậu cư nhiên yêu sớm!"
Mạt Lị giơ tay nâng ngạch lên, im lặng một lúc lâu, "Chuyện trước kia của tớ đều quên không sai biệt lắm... Bạn học Thẩm Khê, cậu không giải thích một chút sao? Về mối quan hệ hiện tại của chúng ta."
Không phải trước đây, nhưng bây giờ.
Thẩm Khê nhìn thẳng vào tầm mắt của Mạt Lị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193684/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.