Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
-------
Dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Mạt Lị luống cuống tay chân, cô nghẹn một lúc lâu, mới khô cằn chen ra một câu, "Đi hồ bơi, đương nhiên phải mặc đồ bơi..."
"Ta nghĩ cháu biết, biệt thự của chúng ta có hồ bơi." Anh có thể buông bỏ công việc và đưa cô đến biệt thự, thay vì đến hồ bơi chết tiệt đó để mặc cho mọi người nhìn trộm cơ thể cô!
Cô ngẩng đầu lên, có chút ngốc nghếch, "Hả? Chúng ta có biệt thự?"
"..." Đường Nhiễm Mặc tức giận, hắn quên mất, tiểu nha đầu này mất trí nhớ, không muốn cùng cô đánh Thái Cực, hắn lạnh lùng đơn phương thông báo, "Tiêu Mạt Lị, sau này không cho phép đi hồ bơi."
Mạt Lị lúc này nhíu mày, không ngoan ngoãn trả lời "Được".
"Như thế nào, cháu có ý kiến?"
"Chú, chú là chú cháu, phải không? ”
Tuy rằng không biết làm cái gì hỏi câu này, nhưng hắn vẫn là không tình nguyện gật gật đầu, "Đúng."
"Chú nè, chú không phải ba cháu, còn có, cháu đã mười bảy tuổi." Ý của cô, chính là hắn có phải quản quá nhiều hay không.
Mí mắt Đường Nhiễm Mặc rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại, "Ta là trưởng bối của cháu.”
"Nhưng mà... Chú không nghĩ chú đòi hỏi quá nhiều về cháu sao? "Không cho phép yêu sớm, cái này có thể nói thông suốt, hắn đem hơn phân nửa quần áo của cô ấy đổi thành quần dài áo dài, chỉ để lại một ít váy dài quá đầu gối, phơi nắng không tốt sao? Bảo vệ da? Được rồi, cô có thể tin, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193691/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.