Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
--------
Có một số việc nói toạc, liền có thể lớn mật chơi -- ngữ tự Mạt Lị.
Thứ hai là ngày đi học, Thu Bạch Bạch vốn nên tiếp tục phát huy sự nghiệp ngủ của mình, nhưng cô nhìn người bên cạnh, bộ dáng thoạt nhìn tinh thần sáng láng kia, cô thật sự không nhịn được, thật sự là không nhịn được, thật cẩn thận hỏi: "Mạt Lị ... Tâm trạng của cậu có vẻ tốt?"
"A ~ bởi vì hôm qua đã xảy ra một chuyện tốt." Mạt Lị mỉm cười, đôi mắt dường như lấp lánh ánh sáng.
Thu Bạch Bạch Mặc, cô luôn có nụ cười của Mạt Lị rất mê người, nhưng sao cô lại cảm thấy hôm nay Mạt Lị cười càng mê người hơn?
"Hôm qua... Có chuyện gì hay không? Chú của cậu không mắng cậu sao? "Chuyện xảy ra trong bể bơi còn rõ ràng, khi đó Đường Nhiễm Mặc mang theo một thân sát khí tiến vào, từ khí thế người khác liền thấp hơn một nửa, chứ đừng nói là sau này khi hắn mang Mạt Lị đi, Thu Bạch Bạch rất muốn bảo vệ Mạt Lị, nhưng cơ chế tự bảo vệ của cô ấy luôn rất mạnh, Đường Nhiễm Mặc và cô ấy căn bản không phải là một chuỗi thức ăn, cô ấy sợ.
Mạt Lị cười có ý tứ khác, "Chú của tớ không trách tôi, cậu cứ yên tâm đi."
Vừa nghĩ đến sau khi xong việc, bộ dáng Đường Nhiễm Mặc hận không thể vĩnh viễn nhốt mình trong phòng tắm, cô liền vui vẻ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tổng giám đốc thuần tình rất dễ thẹn thùng, bất quá đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193695/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.