Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
-------
Bàn tay Mạt Lị đặt trên ngực anh bắt đầu cởi nút áo khoác âu phục của anh, động tác rất nhẹ, cũng rất chậm, cô nằm sấp trên lồng ngực anh, thanh âm rất vô tội, "Nhưng mà, em đã đồng ý. Hơn nữa, em cũng không có ý định gia nhập làng giải trí."
"Vậy cũng không được." Đường Nhiễm Mặc đối với cô như có như không khiêu khích khó có thể kiềm chế, nhưng vẫn luyến tiếc đẩy thân thể mềm mại của cô ra.
Mạt Lị nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt như sương mù mê ly, “Thật sự…… Không được sao?”
"..." Biểu tình của anh đột nhiên ngưng kết, chết tiệt, tay cô trượt vào trong áo sơ mi của anh!
Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương kia đang chậm rãi bơi tới bơi lui, bàn tay cô lạnh lẽo, giờ phút này cùng thân thể hắn thiêu đốt tạo thành sự tương phản thật lớn, hắn cơ hồ nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ thoải mái.
Cô ngây thơ hỏi, "Chú, bây giờ chú có khó chịu không?"
"Ân..." Cổ họng anh lăn qua một chút.
"Vậy...Em sẽ không làm chú khó chịu nữa. "Mạt Lị muốn rút tay mình không ngừng "châm lửa", lại lập tức bị hắn đè lại.
Đường Nhiễm Mặc vẫn là cao quý ưu nhã trước sau như một, chẳng qua hiện tại, cả người hắn tràn ngập hương vị tình vọng, thanh âm khàn khàn vô cùng, hồi lâu, hắn tựa hồ vứt bỏ một chút rụt rè của mình, "... Tiếp tục."
"Tiếp tục cái gì?"
“......”
Mạt Lị hơi đứng lên, bước lên thắt lưng anh, nghiêng người về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193700/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.