Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
-------
Phương Dữ hoài nghi mình nghe lầm, biểu tình đóng băng, thanh âm ngưng tụ, "Tiêu Mạt Lị, cháu nói cái gì vậy!"
"Nếu cậu ấy ở đây, chúng ta thế nào cũng không quay được, vậy không bằng thử đuổi cậu ra ngoài là được rồi, nói không chừng cậu ấy không nháo nữa, chúng ta có thể quay xong sớm."
Mạt Lị lắc lư cánh tay Đường Nhiễm Mặc, ý cười trong suốt.
Đường Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vui vẻ tiếp nhận ý kiến của cô, "Nói không sai."
Phương Dữ từ trên ghế nhảy dựng lên, "Này, Đường Nhiễm Mặc!"
"Đạo diễn Hứa, thu dọn hiện trường."
"Ách... Cái này..." Hứa Duy có chút kinh hoàng, anh hẳn là nghe lệnh đường Nhiễm Mặc, nhưng Phương Dữ cũng không phải là người hiền lành a!
Đường Nhiễm Mặc đứng lên, trong nháy mắt hơi thở vương giả tái hiện, cảm giác áp bách trong không khí bao trùm lại, hắn mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ, "Không nghe thấy lời của tôi sao?"
"Hứa Duy, anh dám!"
Ngón tay Mạt Lị điểm lên đôi môi đỏ mọng, "Đạo diễn Hứa là người của công ty Thịnh Thế, chuyện cậu uy hiếp người khác làm rất thuận lợi, là cảm thấy rất đáng sợ, nhưng thân là người của Thịnh Thế, nếu như không nghe lời chú... Chú ơi, chú sẽ không phong bế hoạt đạo diễn Hứa, phải không?"
Lời cuối cùng, cô hỏi "ngây thơ".
"Đừng quên Thịnh Thế thuộc về Tiêu gia." Đường Nhiễm Mặc vuốt ve hai má cô, tuy rằng hiện tại anh rất muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng có quá nhiều người, tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193709/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.