Như lời Bạch Bạch nói, ngày thi cuối kỳ, cô quay trở lại trường học, vẫn là Phương Dự đưa cô tới trường. Bất quá Thu Bạch Bạch thật ghét bỏ hắn, vừa xuống xe là không muốn nói câu tạm biệt liền chạy mấy bóng. Thấy cô sợ bị người khác gặp được mình cùng một chỗ với hắn, Phương Dự tức giận đến ngứa răng, trước nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác, còn chưa từng có người khác ghét bỏ hắn! Uổng công mấy ngày này đem cô đi ngắm biển, lại mang cô đi công viên giải trí, sợ đứa nhỏ này không vui dẫn đến chứng u buồn, kết quả là... Cô ta còn cảm thấy đi chung một chỗ với mình là mất mặt phải không?
Phương Dự oán hận nghĩ, quyết định hôm nay trở về đem đồ ăn vặt trong tủ lạnh ném toàn bộ!
Mạt Lị đứng ở hành lang bên cửa sổ, nhìn xe Phương Dự đi rồi, quay đầu lại hướng Thu Bạch Bạch nói: "Bạch Bạch...... Mấy ngày nay, cậu đều ở nhà cậu của tớ?"
Thu Bạch Bạch mặt đỏ lên, "Không phải tớ muốn đi... Là anh ta lấy thân phận ông chủ chèn ép, nói tớ không đi thì cuốn gói khỏi chỗ làm."
Ngày đó sau khi cô chạy ra, kỳ thật không chạy xa đã bị Phương Dự bắt được, bởi vì đối với người làm cha mẹ không có trách nhiệm, lúc ấy trong lòng cô chỉ cảm thấy rất tức giận. Phương Dự ngăn lại cô xong, cô phát một hồi cơn tức, chuyện này không quan hệ với Phương Dự, nhưng hắn vẫn trầm mặc chờ cô phát tiết xong, cuối cùng Thu Bạch Bạch cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/1193727/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.