Tay phía sau hắn nhẹ nhàng mở nút áo ngực cô, kéo ra ném lên mặt bàn làm việc, hai khối mềm mại của thiếu nữ chưa phát triển đẫy đà hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, đôi môi ấm áp của hắn rơi xuống, ngậm vào đóa phù du trước ngực.
A...
Mạt Lị cảm thấy toàn bộ thân thể lại run lại rã rời, nơi mẫn cảm bị hắn ngậm lấy, cô không thể khống chế ôm lấy đầu hắn, cả người nhẹ nhàng lẩy bẩy. Thân thể căng chặt, môi cắn gắt gao, cô sợ hãi sẽ phát ra thanh âm mắc cỡ kia, lúc này nửa người trên hoàn toàn không có quần áo che đậy, khóe mắt quét đến áo ngực bị tùy tay ném lên chồng hồ sơ, sự thẹn thùng làm cô cảm thấy như mỗi tế bào sống dậy, làm cho da thịt càng thêm mẫn cảm.
"Thúc thúc......" Cô mới vừa mở miệng, đã bị thanh âm mị sắc của chính mình làm hoảng sợ.
Đường Nhiễm Mặc bỗng nhiên khẽ cắn một ngụm thịt mềm trước ngực cô, Mạt Lị nhịn không được hừ hừ ra tiếng.
Từ trước ngực cô, hắn ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm khóe miệng cô, "Không thích tôi làm vậy?"
"Không thích......"
Một bàn tay hắn lướt qua lưng cô, khiến cô từng trận, từng trận rùng mình, "Bảo bối, nói dối cũng không phải là cô gái ngoan."
"Thúc!" Cô cắn răng, còn chưa kịp phản bác vài câu, ngón tay hắn đã đưa vào giữa bắp đùi cô, cọ sát xuyên qua tầng vải mỏng, chỗ kia bỗng nhiên ướt át làm cô xấu hổ và giận dữ nức nở ra tiếng, hóa thành một như một bãi bùn mềm ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nich-sung-manh-the-qua-dang-yeu/512199/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.