―― "Muốn anh ly hôn với tôi, sau đó tôi ngồi trên đống tiền tỷ làm những việc tôi thích, chuyên tâm đóng phim, từ đây không hề tin tưởng vào tình yêu, không tim không phổi dạo chơi nhân gian, chỉ nói tiền không nói tình, bình bình đạm đạm vượt qua quãng đời còn lại."
"Em chỉ muốn anh mà thôi."
Hứa Tân Di ôm lấy anh, chuyển hướng nhào vào trong lòng ngực anh: "Dịch Dương, em có thể mất đi hết tất cả, nhưng không thể mất anh."
Dịch Dương ở trong lòng khắc chế lại khắc chế, khắc chế lại khắc chế, mới không phun một chữ rất dơ rất thô rất tục đang kìm nén trong lòng kia ra.
"Phải không?"
"Đương nhiên, thật ra em không có hứng thú gì đối cới việc đóng phim, liên hoan phim gì gì đó em một chút cũng đều không nghĩ muốn tham gia, ngay cả mấy cái danh hiệu giải thưởng càng không nghĩ chạm vào nha, mấy thứ đó chỉ là hư danh mà thôi. Hiện tại, chỉ đơn giản là ở giới giải trí chơi chơi tống cổ thời gian mà thôi."
―― "Ít nhất phải giống như Hàn Kiêu đoạt lấy một cái danh hiệu cao nhất mình mới cam tâm!"
―― "Hy vọng liên hoan phim năm nay thượng đế có thể vén tấm màn che khuất ở trước mắt giám khảo lên, làm cho bọn họ thấy rõ kỹ thuật diễn của mình!"
Dịch Dương hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình, đừng tức giận, tức giận có hại chính là chính mình.
"Vậy chờ đến khi em không thể lăn lộn nổi trong giới giải trí nữa, thì về nhà sinh con cho anh, chăm sóc ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nu-phu-khong-muon-co-tinh-yeu/302412/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.