"......"
Trong không khí yên tĩnh càng thêm yên tĩnh.
Dịch Dương mặt không cảm xúc, cài từng nút từng nút áo ngủ rồi giữ hai mép áo ngoài khép chặt rồi cột chặt đai lưng như đang rất lạnh vậy, giọng lạnh lùng không hề có cảm tình, nói với Hứa Tân Di: "Tránh ra."
Hứa Tân Di lui qua một bên.
Nghiêng người trong nháy mắt, cô hỏi: "Ông xã, anh đi đâu đó?"
"Cô khỏi quan tâm."
―― "Không thể hiểu được."
Hứa Tân Di nhìn bóng dáng như đang chạy trốn kia của anh âm thầm trợn trắng mắt.
―― "Tính tình khó chịu như vậy? Không phải đụng chạm có một chút hay sao cần thiết nổi lửa lớn như vậy?"
Dịch Dương dừng một chút, mắt lạnh nhìn bóng dáng Hứa Tân Di vừa lúc vào phòng, nhịn rồi lại nhịn, nhịn lại nhịn, da ga nổi khắp người, khó khăn lắm mới ép xuống, nhanh bước chạy khỏi nơi nguy hiểm này.
Hứa Tân Di trở lại phòng, tiếp tục nhìn tư liệu bốn người mới phỏng vấn trong ngày hôm nay, màn hình di động sáng lên, âm thanh tin nhắn chấn động.
Là Trần Tố gửi tin thông qua WeChat.
"Chị Tân Di, chị có đó không?"
Trần Tố?
Hứa Tân Di mở khóa, click mở WeChat.
Trần Tố gửi không chỉ một tin, mà là liên tiếp.
"Chị Tân Di, nghe nói công ty của chị đang tuyển nghệ sĩ? Không biết em có cơ hội hợp tác làm việc với công ty của chị Tân Di hay không?"
"Đây là thông tin cá nhân, và mấy tấm ảnh sinh hoạt hằng ngày của em."
Mấy tấm ảnh toàn chụp những ưu điểm trên cơ thể, toàn bộ gửi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nu-phu-khong-muon-co-tinh-yeu/302458/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.