Từ cục cảnh sát ra tới, Hứa Vi Nhân đần độn về nhà.
Người giữ trẻ đang ở phòng khách chơi với Đồng Đồng, thấy Hứa Vi Nhân về, Đồng Đồng ném đồ chơi trong tay xuống, chạy như bay nhào vào trong lòng ngực Hứa Vi Nhân.
"Mẹ về rồi"
Cẳng chân bị Đồng Đồng ôm, Hứa Vi Nhân đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn Đồng Đồng đang ngửa đầu nhìn cô bằng đôi mắt trong sáng đen nhánh kia.
Đôi mắt cũng thật xinh đẹp, đáy mắt như đang cất giấu ngôi sao.
"Mẹ làm sao vậy?"
Hứa Vi Nhân phản ứng lại, nghiêng đầu chà lau nước mắt trên mặt, ngồi xổm xuống ôm bé: "Mẹ không có việc gì, chỉ là hơi mệt."
"Là có người khi dễ mẹ sao?"
"Không có, ai dám khi dễ mẹ? Mẹ có Đồng Đồng bảo vệ nha."
"Đúng! Không có người sẽ dám khi dễ mẹ, Đồng Đồng bảo vệ mẹ!"
Hứa Vi Nhân vuốt khuôn mặt nhỏ đầy non nớt của Đồng Đồng, cười khổ nói: "Con chơi tiếp với cô nha, để mẹ làm xong công việc sẽ chơi với con sau, được không nè?"
Đồng Đồng thực hiểu chuyện, gật đầu: "Dạ."
Nói xong, nhảy nhót chạy tới phòng khách tiếp tục chơi trò chơi trò chơi với cô giữ trẻ.
Hứa Vi Nhân thở sâu, đổi giày đi vào phòng ngủ, đóng lại cửa phòng, khóa trái.
Cô không biết tại sao kết quả xét nghiệm ADN tại cục cảnh sát lại như thế này? Tuy Giang Hoài đã từng tận tay giao báo cáo xét nghiệm ADN cho cô, nhưng đề phòng Giang Hoài lừa mình, cô cũng đã lén lấy mẫu đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN, tại sao kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nu-phu-khong-muon-co-tinh-yeu/302494/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.