Dịch Dương tới đón cô.
Ra ngoài dự kiến của Hứa Tân Di.
Cô còn cúi đầu nhìn đồng hồ.
01:45 AM.
Trễ như vậy, vậy mà Dịch Dương vẫn tới đón mình?
Đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một chút vui sướng, trái tim nhảy nhót tùm lum bị cô mạnh mẽ đè áp xuống.
Hứa Tân Di ho khan một tiếng, nhìn hai cô bé trợ lý phía sau đang trong tâm trạng đôi mắt không biết ngó chỗ nào kia, nói: "Mấy đứa lái xe chị về đi. Hai ngày nay vất vả rồi, ngày mai hai cho hai đứa nghỉ ở nhà dưỡng sức một ngày."
Nói xong, lại nhìn Giang Niệm nói: "Đợi lát nữa kêu mấy đứa đưa em về nhà trước, có việc gì gọi điện thoại cho chị sau."
Tầm mắt Giang Niệm nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi bên trong xe, ấn đường nhíu chặt có còn chút thần thái chưa thành thục, đầy địch ý và đề phòng.
Dịch Dương giương mắt phát hiện ngay, nhưng anh thấy cũng không quan tâm, cũng không đem người để ở trong lòng. Lứa tuổi này của Giang Niệm, năng lực và kinh nghiệm sống ở trước mặt anh không tính là cái gì.
"Biểu hiện của Dịch tiên sinh thông qua cuộc gọi gameshow ngày hôm qua thật làm tôi rất kinh ngạc."
Giang Niệm là nghé con mới sinh không sợ cọp, lời này nghe không ra " kinh ngạc ", mà đầy châm chọc mỉa mai.
Thằng nhóc nhỏ anh chưa từng quen biết hay gặp mặt này hình như rất không thích anh, người tới không có ý tốt. Dịch Dương cũng không muốn đôi co nhiều lời với cậu, nhìn Hứa Tân Di: "Đi lên."
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nu-phu-khong-muon-co-tinh-yeu/302503/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.