Đại sảnh sân bay người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Giang Hoài thu hồi tầm mắt nhìn lên bầu trời, chuyển lên trên người Hứa Tân Di, mỉm cười, nói: "Hứa tiểu thư, thật cảm ơn cô tới đưa Giang Niệm, để tôi đưa cô về?"
Hứa Tân Di ngoài cười nhưng trong không cười: "Nào dám làm phiền Giang tiên sinh đưa, tài xế ở bên ngoài chờ, tôi tự trở về là được rồi."
"Hứa tiểu thư yên tâm, tôi chỉ là muốn cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc Giang Niệm trong khoảng thời gian này mà thôi."
"Không cần, Giang Niệm là nghệ sĩ trong công ty tôi, chăm sóc thằng bé là việc nên làm, Giang tiên sinh không cần khách khí như vậy."
Trong mỗi câu từ trong lời nói, tất cả đều là cự tuyệt cùng khách sáo.
Giang Hoài hơi hơi mỉm cười: "Hứa tiểu thư lời này... Giống như tôi là thú hoang nguy hiểm chết người vậy."
Anh còn nguy hiểm đáng sợ hơn thú hoang. Hứa Tân Di chửi thầm.
Tuy rằng cốt truyện đã sớm tan vỡ không còn một mảnh, nhưng Giang Hoài thân là nam chủ, việc này Hứa Tân Di không bao giờ quên, thiếu giao tiếp không cần quen biết nhiều, nước giếng không phạm nước sông, đối với cô tới nói có ích không có hại.
"Yên tâm, hiện tại tôi đang hợp tác với Dịch thị, quân tử không đoạt thứ tốt của người khác. Huống chi, Giang Hoài tôi muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền... Chẳng lẽ nhất quyết phải coi trọng một người phụ nữ đã chồng? Tôi chỉ là thấy tò mò đối với Dịch thiếu phu nhân, muốn tâm sự với Dịch thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-nu-phu-khong-muon-co-tinh-yeu/302536/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.