Thẩm Hồng Nguyên thoáng chốc nghi ngờ không biết cái lão Lý tổng này có phải đã thám thính được tin tức gì rồi đang cố ý đá đểu ông ta hay không.
"Có những thứ ấy mà, vốn dĩ không nên được đặt lên bàn ăn!" Lý tổng vẫn còn lải nhải.
Sắc mặt Thẩm Hồng Nguyên xám ngoét.
Ông ta khó khăn đi hết đoạn cầu thang còn lại, leo lên tầng hai.
Lý tổng cuối cùng cũng kết thúc màn hỏi thăm xã giao và cúp máy.
Thẩm Hồng Nguyên và Thẩm phu nhân về phòng ngủ.
Nghỉ ngơi được ba ngày, hai người bắt đầu ai làm việc nấy.
"Không phải nói một tuần nữa đi công tác sao? Hành lý đã thu dọn xong chưa?" Thẩm phu nhân hỏi.
Thẩm Hồng Nguyên thở dài: "Dự án chắc phải hoãn lại rồi."
"Hoãn lại?" Thẩm phu nhân có chút ngạc nhiên, "Mấy gia tộc kia lại xảy ra mâu thuẫn à?"
Thẩm Hồng Nguyên lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: "Mấy ngày trước vụ mấy thằng nhóc đua xe tông người bị làm rùm beng lên, đứng sau vụ này chắc là có nhúng tay của vị kia nhà họ Kỷ."
Ông ta thở dài: "Đột nhiên ra tay đối phó với mấy gia tộc nhỏ này, cũng không biết là có ý đồ gì."
Thẩm phu nhân không mấy khi can thiệp vào chuyện làm ăn của gia đình, cũng chẳng quan tâm lắm.
Bà ta ngồi trước bàn trang điểm tìm trang sức của mình: "Sợi dây chuyền ngọc trai của em sao lại không thấy đâu rồi?"
"Bà tự để đâu thì có?" Thẩm Hồng Nguyên có chút thiếu kiên nhẫn.
"Ngay ở đây mà! Đây là bản giới hạn quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027604/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.