Cánh tay của Trần Thịnh cứng đơ ra giữa không trung, thu về không được mà đặt xuống cũng chẳng xong. Hắn cười gượng gạo đầy vẻ lúng túng.
Trong lòng hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ lội vào vũng nước đục của nhà họ Thẩm. Nhìn cái điệu bộ của Lục Nhiên kìa, gọi món cứ như muốn đòi mạng người ta vậy. Còn thái độ của Thẩm Tinh Trác thì cứ nóng lạnh thất thường. Nhưng dù có là con riêng đi chăng nữa thì hai người này vẫn là anh em máu mủ, hắn là người ngoài, xen vào làm gì cho mệt xác.
Mắng Trần Thịnh xong, Thẩm Tinh Trác lại thấy bứt rứt không yên. Anh ta vẫn chưa quen với việc đứng ra bảo vệ Lục Nhiên. Từ trước đến nay, anh ta luôn bao bọc Thẩm Tinh Nhiễm như báu vật trong lòng bàn tay, nay Lục Nhiên trở về, hiển nhiên là đối lập với Thẩm Tinh Nhiễm. Anh ta vốn đã chọn đứng về phía em trai nuôi ngay từ đầu, giờ lại đi che chở cho Lục Nhiên, cảm giác cứ sai sai thế nào ấy.
Thẩm Tinh Trác khẽ hắng giọng, cố bày ra vẻ mặt khó ở để tìm cách làm khó Lục Nhiên: "Cái hóa đơn này tôi không trả đâu nhé, cậu tự mà lo lấy."
"Anh tất nhiên có thể không trả." Lục Nhiên liếc anh ta một cái sắc lẹm.
Thẩm Tinh Trác nhướng mày thách thức.
Lục Nhiên híp mắt cười đầy tinh quái: "Vậy thì tôi sẽ nói cho tất cả bọn họ biết, Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm chính là anh trai ruột của tôi."
Trái tim Thẩm Tinh Trác bỗng hẫng đi một nhịp. Kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027610/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.