Lục Nhiên sững người, không ngờ bên trong lại có người.
Lúc này, một tay cậu đang vén vạt áo, tay kia vẫn còn đặt trên cạp quần đã cởi cúc. Đến cả rốn cũng lộ ra ngoài. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.
Cậu vội vàng buông áo xuống, bấy giờ mới ngước mắt nhìn sang.
Người ngồi trên xe lăn chính là người mà cậu đã thấy sau cửa sổ sát đất lần trước. Giờ đây, người này đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là một bộ vest màu xanh xám.
Khác với lần quan sát từ xa trước đó, giờ ở khoảng cách gần, Lục Nhiên mới phát hiện ra anh ta thế mà lại đeo găng tay. Hiện tại, một bên găng tay đã được tháo ra, những đốt ngón tay gầy guộc trắng đến gần như tái nhợt đang nhẹ nhàng đặt trên tấm chăn mỏng màu đen. Xương bàn tay của anh ta rất rộng, dù nước da trắng bệch nhưng không hề tỏ ra yếu ớt chút nào.
Khí chất trên người đàn ông này mang lại cho Lục Nhiên cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Lạ là vì vị đại gia này có phong cách hoàn toàn khác biệt với người nhà họ Thẩm. Anh ta tĩnh lặng đến quá mức.
Và chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến Lục Nhiên thấy quen thuộc. Giống hệt như bản thân cậu khi còn nằm trên giường bệnh ngày trước.
Lục Nhiên vắt bớt nước trên vạt áo.
Người ngồi trên xe lăn không nói nửa lời, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm không thấy ánh sáng kia nhìn chằm chằm vào cậu.
"Kỷ... tiên sinh?" Lục Nhiên suy nghĩ một chút rồi chủ động lên tiếng trước, "Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027612/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.