Kỷ Mân lặng lẽ nhìn Lục Nhiên.
Anh không hiểu nổi tại sao cái tên nhóc này rõ ràng đến cái bao cao su còn chẳng biết là cái gì, mà giờ mở mồm ra là một câu "ngủ", hai câu "ngủ”.
Lục Nhiên chẳng buồn quan tâm đến anh, lại cúi người tiếp tục "đại nghiệp" của mình.
Cậu biết Kỷ Mân có quen biết với Thẩm Tinh Ngộ.
Lúc trước cậu còn thắc mắc tại sao Kỷ Mân lại giúp mình, giờ biết thông tin này rồi thì chẳng còn gì lạ nữa.
Ai mà biết được có phải Thẩm Tinh Ngộ nhờ vả vị ngài Kỷ này để mắt tới cậu hay không.
Chắc là sợ cậu gây họa cho nhà họ Thẩm đây mà.
Kỷ Mân vừa cúi đầu nhìn lại, Trương Lân nằm dưới đất đã trần như nhộng.
Anh nhìn Lục Nhiên túm tóc Trương Lân kéo xềnh xệch ra ngoài.
Vừa kéo được mấy bước, tên nhóc này lại nhíu mày nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Kỷ Mân còn chưa kịp hiểu cậu đang nhìn cái gì thì đã thấy Lục Nhiên buông Trương Lân ra, áp sát vào cửa sổ sau, gào lên một tiếng về phía sân vườn: "Này! Cấm đứa nào bắt nạt chó của tao!"
Mấy đứa trẻ con theo người lớn đến dự tiệc đang lủi từ sân trước ra sân sau.
Chúng đang túm lấy cái chân sau bị thọt của Đại Hoàng mà lôi kéo.
Đại Hoàng không dám sủa cũng chẳng dám cắn, chỉ biết vùng vẫy hai chân trước rồi r*n r* ư ử.
Kỷ Mân thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lục Nhiên.
Cậu thiếu gia nhỏ đang cuống quýt hết cả lên.
Thấy gào một tiếng không ăn thua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027625/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.