Con riêng.
Lục Nhiên nếu không nghe Lâm Y rống lên thì đã sớm quên khuấy cái danh xưng này rồi.
Bởi vì dù người khác có nghĩ như thế thật, thì cũng chẳng có ai dại gì mà nói thẳng ra trước mặt.
Kiếp trước, Lục Nhiên từng rất ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại bị mọi người tẩy chay một cách vô lý như vậy.
Cũng chính là Lâm Y, đã chỉ thẳng vào mũi mắng cậu là đứa con riêng có ý đồ xấu xa, muốn mưu đoạt gia sản nhà họ Thẩm.
Lục Nhiên lúc đó đã vô cùng chấn động, không ngờ thân thế của mình lại bị đồn thổi thành ra cái dạng này.
Cậu đã từng cố gắng giải thích, nói rằng mình không phải.
Nhưng lại bị người ta vặn hỏi ngược lại: "Không phải con riêng, thế thì cậu là cái thá gì ở nhà họ Thẩm?"
Đúng vậy.
Không được nhà họ Thẩm thừa nhận.
Sự tồn tại của cậu và một đứa con riêng thì có khác gì nhau đâu.
Sau này Lục Nhiên không còn tham gia vào các buổi xã giao trong vòng tròn giới thượng lưu này nữa.
Cậu từng định nói rõ ràng với Thẩm phu nhân.
Nhưng lại sợ bà ấy nghĩ rằng cậu đang mách lẻo, đâm chọc Thẩm Tinh Nhiễm, thế nên chỉ đành nén chặt trong lòng.
Còn bây giờ…
Sắc mặt Thẩm Tinh Trác ngồi cạnh Lục Nhiên đã xanh mét như tàu lá chuối.
Lâm Y vẫn đang cố tỏ ra hung hăng, chỉ tay mắng mỏ tất cả mọi người: "Trần Thịnh, mấy người có ý gì hả? Chẳng lẽ cũng bị cái thằng con riêng đê tiện này bỏ bùa mê thuốc lú rồi?"
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027632/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.