"Cậu xách đi đâu đấy?" Kỷ Mân trầm giọng lên tiếng.
"Hả? Chẳng phải anh bảo không thích ăn sao?" Lục Nhiên hỏi lại.
"Để xuống." Kỷ Mân chỉ chỉ lên bàn, "Hôm nay đột nhiên tôi rất muốn thử."
Lục Nhiên đành phải đi ngược trở lại. Cậu đặt túi giấy lên bàn: "Vậy anh ăn ngon miệng nhé."
"Đây là món đồ ngọt thương hiệu của tiệm tôi đấy, ngày nào cũng hết sạch rất nhanh." Cậu thành thật nói, "Hôm nay khó khăn lắm mới thừa lại một hộp, tôi mua được với giá giảm đấy."
Kỷ Mân: "..."
Lần đầu tiên anh gặp có người tặng món hàng giảm giá tồn kho làm quà cho mình.
Đã vậy còn nói toẹt ra luôn. Cái đứa nhỏ này có thể có chút ý tứ tối thiểu nào không hả?
"Vậy tôi về nhé." Thấy anh có vẻ phải bận rộn đến tận khuya, Lục Nhiên dắt Đại Hoàng rời đi.
"Ừm." Kỷ Mân khẽ đáp một tiếng.
Lục Nhiên đã dắt chó đi ra đến ngoài rồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại ló đầu vào: "Đúng rồi, anh gửi tôi một tấm ảnh đi."
"Làm gì?" Kỷ Mân hỏi.
"Để in ấn vài thứ ạ." Lục Nhiên lại chắp tay vái vái anh, "Gửi qua WeChat cho tôi là được."
Nói xong, Lục Nhiên dắt Đại Hoàng rời đi.
Đang đi trên đường, điện thoại cậu rung lên một nhịp. Lục Nhiên mở WeChat ra xem, là tin nhắn của Kỷ Mân.
Người đàn ông này chắc là thật sự chẳng có tấm ảnh chụp nào ra hồn, thế mà lại gửi sang một tấm... ảnh thẻ.
Lục Nhiên đột nhiên thấy buồn cười, vừa đi vừa cười đến mức không đứng thẳng nổi lưng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027639/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.