Bên kia chỉ gửi lại duy nhất một dấu hỏi chấm.
Lục Nhiên còn chưa đợi được câu trả lời thì cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu nắm chặt điện thoại rồi ngủ thiếp đi.
Cậu vốn tưởng mình sẽ thấy bất an vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng kỳ lạ là đêm đó Lục Nhiên ngủ rất ngon, lâu rồi cậu chưa thấy an tâm như vậy. Thậm chí sáng hôm sau cậu còn suýt nữa ngủ dậy muộn.
Cậu vẫn mua bữa sáng như thường lệ, dắt Đại Hoàng đến Kỷ thị.
Đang đi trên đường, chợt nhớ ra điều gì, cậu lấy điện thoại mở trang tin nhắn.
Kỷ Mân đã trả lời rồi.
Một dòng chữ ngắn gọn, bỏ qua câu hỏi lựa chọn mà đáp rằng: Đại Hoàng đẹp trai hơn.
Lục Nhiên nhìn màn hình điện thoại một lát, đột nhiên cảm thấy thông suốt hẳn ra.
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạt đỗ của Đại Hoàng hồi lâu. Đại Hoàng bị nhìn đến mức không hiểu gì, tưởng chủ nhân đang chơi với mình nên nhảy lên vồ lấy Lục Nhiên một cái.
Lục Nhiên ôm chặt lấy nó, "chụt" một cái rõ kêu:"Đúng là con trai mình có sức hút hơn."
Xem ra không phải vì cậu đẹp trai hơn Trương Lân nên anh ta có ý đồ xấu với cậu.
Hôm nay khi Lục Nhiên đến Kỷ thị, Kỷ Mân không có ở văn phòng.
Một lát sau, anh mới vừa dặn dò trợ lý bên cạnh điều gì đó vừa quay lại.
Thấy Lục Nhiên ở đó, anh không quên hỏi một câu: "Cân nhắc thế nào rồi?"
Lục Nhiên ôm Đại Hoàng gật đầu: "Tôi làm!"
Do dự nhiều làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027642/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.