Trong xe bỗng chốc im phăng phắc. Quản gia Trần và tài xế ngồi ở ghế phía trước không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt hóng hớt ăn dưa.
Gớm thật.
Rốt cuộc là ở bên ngoài đã làm cái gì, mà lúc về mới có thể khiến một bên tin chắc rằng bên kia thích mình thế này?
Kỷ Mân thậm chí đã sững sờ rất lâu.
Anh nhìn chằm chằm Lục Nhiên, dường như không tin vào tai mình, thăm dò hỏi lại một câu:
"Cậu nói cái gì?"
Thiếu niên chẳng có nửa điểm ngại ngùng, cứ thế thẳng thắn lặp lại: "Hỏi anh có phải thích tôi không đó."
Lần này Kỷ Mân nghe rõ rồi.
Anh cười khẩy một tiếng đầy trào phúng, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế kỷ.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Lục Nhiên nói năng có sách mách có chứng: "Vậy tại sao anh lại tốt với tôi thế? Tự dưng trả lương cho tôi, còn chẳng bắt tôi làm gì, chỉ cần tôi học bài."
"Phát hiện bị tôi lợi dụng rồi cũng không tức giận, còn bảo tôi tiếp tục đi làm."
"Lúc nãy còn giúp tôi giữ thể diện trước mặt Thẩm Hồng Nguyên."
Đôi mắt cậu đen trắng phân minh, nhìn Kỷ Mân đầy kiên định.
Ánh mắt đó như đang nói: Đây không phải tình yêu thì là cái gì!
Cái nhìn trong trẻo đó thậm chí còn mang theo một tia phiền não, cứ như thể cậu đang nghĩ xem nên từ chối anh thế nào vậy.
Kỷ Mân bị những lời của Lục Nhiên làm cho đầu óc choáng váng, trong lòng bỗng dâng lên một luồng nóng giận không tên.
Anh thấy đứa nhỏ này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027650/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.