Thẩm Tinh Nhiễm nửa ngày không thốt nên lời.
Thấy mọi người xung quanh ngày càng tiến lại gần, cậu ta cuối cùng cũng tìm thấy một điểm khớp với tưởng tượng của mình.
Trong tay Cố Ninh Khải đang cầm một hộp quà rất lớn.
Hộp quà này bị anh ta nắm chặt, cứ chắn khư khư trước người, lúc hỏi chuyện cũng không hề đặt xuống.
Bên trong chắc chắn là món quà đã dày công chuẩn bị cho cậu ta.
Thẩm Tinh Nhiễm không biết nên dùng tâm trạng gì để đáp lại lời hỏi xin quần của Cố Ninh Khải.
Cậu ta như muốn đánh trống lảng, đưa tay kéo kéo hộp quà trong tay Cố Ninh Khải, hỏi: "Anh Ninh Khải, anh cầm cái gì trong tay thế này?"
Ai ngờ Cố Ninh Khải lại né cậu ta một cái, vẫn ôm khư khư hộp quà trước người, chỉ đáp lệch lạc: "Cái này không quan trọng!"
Thẩm Tinh Nhiễm hoàn toàn ngáo ngơ luôn.
Thấy tình hình không thể né tránh được nữa.
Xung quanh cũng có người thực sự nhịn không nổi, bèn hỏi Cố Ninh Khải: "Anh Cố, anh thế này là... sao vậy?"
Cố Ninh Khải cứng đờ cả người.
Hồi lâu sau, anh ta vắt óc mới nặn ra được một câu: "Lúc xuống máy bay gặp chút sự cố, nhưng vì anh quá lo lắng cho Nhiễm Nhiễm nên không kịp thay đồ đã vội vàng chạy qua đây ngay."
Câu này vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảm động.
Một người có xuất thân như Cố Ninh Khải, vì để sớm được gặp Thẩm Tinh Nhiễm mà đến cả hình tượng cũng chẳng màng.
Đây không phải chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027656/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.