Kỷ Mân: "..."
Anh cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, không ngờ cậu lại để dành đến tận đây mới hỏi.
Cảm giác ngượng ngùng lúc nãy lại ùa về, pha lẫn với một sự có lỗi vừa quen thuộc vừa khó hiểu, khiến Kỷ Mân nhất thời không biết trả lời sao cho phải.
Phản ứng lúc đó thực sự rất không giống anh.
Giống như một thằng nhóc mới lớn đang thẹn quá hóa giận vậy.
Nếu Kỷ Mân trẻ lại mười tuổi, mọi chuyện đều dễ giải thích.
Tuổi trẻ mà, luôn làm ra mấy hành động tùy hứng một cách kỳ quặc.
Nhưng Kỷ Mân thì không phải vậy.
Anh mím môi, trong đầu rối như tơ vò.
Lục Nhiên mãi không thấy anh phản hồi, hơi nghiêng đầu nhìn anh vẻ kỳ quái.
Rồi cậu chủ động hỏi: "Có phải anh không thích những lời tôi nói không?"
Kỷ Mân sững người, nhìn về phía cậu.
Lục Nhiên cúi đầu nghịch nghịch cái tay vịn xe lăn phía sau, rồi vẫn ngẩng lên hỏi: "Công việc của tôi có vấn đề gì sao ông chủ?"
Trong phút chốc, Kỷ Mân chẳng rõ lòng mình là vị gì nữa.
Anh nhận ra mình thực sự rất khó để dùng từ ngữ nào mô tả được con người Lục Nhiên.
Đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng qhiêu trò chỉnh người thì tầng tầng lớp lớp. Phần lớn thời gian có thể khiến người ta tức đến bốc khói đầu, hận không thể thăng thiên ngay tại chỗ.
Nhưng luôn có những lúc, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu lại khiến người ta mềm lòng đến mức không thể thốt ra được lời nặng nề nào.
Giống như lúc này.
Cậu vừa vân vê lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027667/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.