Kỷ Mân cúi đầu.
Quả nhiên, người vừa nãy còn đang cúi đầu buộc dây giày đã ngước mắt nhìn lên.
Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự chấn động.
Kỷ Mân lúc này chỉ muốn tự tát vào miệng mình một cái.
Anh vừa thốt ra cái thứ rối ra rối rắm gì vậy!
Chẳng cần nghĩ, Kỷ Mân cũng biết lát nữa Lục Nhiên sẽ nói gì.
Anh gần như cướp lời để giải thích: "Không, tôi không có ý đó, tôi chỉ nói là cái giả thuyết kia..."
Nhưng đã quá muộn rồi.
Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh ngửa mặt lên, đôi mắt trợn tròn nhìn anh, cánh môi khẽ động đậy.
Kỷ Mân vẫn đang nỗ lực vớt vát: "Đợi đã, tôi không phải..."
Nhưng ánh mắt Lục Nhiên đã dần chuyển từ chấn động sang cảm thán.
Sau đó, Kỷ Mân nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc.
Tim Kỷ Mân treo ngược lên cành cây, vậy mà lại nghe thấy thiếu niên nói: "Ông chủ, anh đừng căng thẳng."
Kỷ Mân ngẩn ra, không ngờ thứ mình nghe được lại là lời an ủi.
Lục Nhiên đã cúi người xuống, tiếp tục nghiêm túc chỉnh lại dây giày của mình.
Thiếu niên phản ứng rất bình thản:
"Lúc trước ngài đã giải thích rồi, nói ngài không thích tôi, vậy thì cứ coi như không thích đi."
Kỷ Mân: "..."
Kỷ Mân: "?"
Câu này nghe qua thì khá bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì sao càng nghe càng thấy sai sai.
Cái gì mà "cứ coi như anh không thích"?
"Không phải, câu này của cậu..." Kỷ Mân muốn uốn nắn lại cho cậu.
Thế nhưng thiếu niên lại có chút thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay với anh: "Mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027669/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.