Đợi Thẩm Tinh Nhiễm nói xong, Lục Nhiên đã vặn chặt nắp hũ và cất nó lại vào ba lô, trưng ra bộ dạng như thể mình chẳng làm gì cả.
Thẩm Tinh Nhiễm tưởng cậu bị gu thẩm mỹ và kiến thức của mình làm cho chấn động, đáy mắt không nhịn được lóe lên tia đắc ý.
Cậu ta lại nhìn sang Kỷ Mân, hỏi: "Kỷ tiên sinh, ngài thấy thế nào?"
Kỷ Mân: "..."
Thế nào à?
Anh chẳng nghe lọt tai chữ nào cả.
Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào cái hũ trong tay Lục Nhiên, chỉ sợ tên nhóc này lỡ tay một cái là hất gián lên người mình.
Tiếp theo, Thẩm Tinh Nhiễm lại dẫn họ đi tham quan phòng ngủ chính của biệt thự, tức là căn phòng suite mà Thẩm phu nhân và Thẩm Hồng Nguyên đang ở.
Cửa phòng vừa mở, Kỷ Mân đã liếc thấy Lục Nhiên lại dùng chiêu cũ lấy cái hũ ra.
Cậu không chỉ nhanh tay nhanh mắt đổ một mớ vào khe cửa phòng ngủ của Thẩm phu nhân, mà lúc đi ngang qua phòng Thẩm Tinh Ngộ cũng tiện tay nhét vài con vào dưới khe cửa.
Trong tầm mắt của Kỷ Mân chỉ thấy mấy cái bóng đen đáng sợ loáng cái đã chạy loạn xạ trên sàn.
Nỗi sợ gián của con người có lẽ là khắc sâu vào trong xương tủy, lúc này Kỷ Mân đang ngồi trên xe lăn cũng có thôi thúc muốn co chân lên.
Cái tên Thẩm Tinh Ngộ từng ăn phải gián kia, đợi lúc về nhà thấy mấy thứ này chạy đầy đất... không biết sẽ có phản ứng gì nữa.
Đến khi trở lại tầng một, cái hũ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027678/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.