Trong thư phòng.
Kỷ Mân đã quay lại bàn làm việc, nói với cuộc họp video trên máy tính: "Tiếp tục đi."
Mấy vị trợ lý tham gia cuộc họp: "..."
Mặc dù cuộc họp cuối tuần này khá thoải mái, nhưng việc Kỷ Mân rời đi liên tục hai lần vẫn khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Chỉ thấy sếp của bọn họ bây giờ người thì ở đây, nhưng hồn vía dường như vẫn đang treo lơ lửng bên ngoài. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn ra cửa thư phòng, bồn chồn không yên.
Ngay lúc Kỷ Mân không nhịn được định ra ngoài lần thứ ba, cửa thư phòng bỗng bị đẩy ra.
Lục Nhiên bước vào.
Cậu ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính của Kỷ Mân, thấy trong cuộc họp video chỉ có vài vị trợ lý quen thuộc nên cũng chẳng buồn tránh né, thản nhiên nói: “Em định đi chơi với Phương Sâm.”
Kỷ Mân: “...”
Nhìn thấy biểu cảm này của anh, Lục Nhiên không nhịn được muốn cười. Nhưng sực nhớ anh đang họp, cậu đành phải cố nén lại.
Kỷ Mân ra hiệu tạm dừng với mấy người trên màn hình.
Anh tắt micro, xoay camera sang hướng khác rồi mới đưa tay nắm lấy cổ tay thiếu niên, gắt gỏng bảo: “Em cố ý đúng không?”
Lúc này Lục Nhiên mới bật cười thành tiếng.
Cười xong, cậu lại hếch cằm giả vờ không vui: “Rõ ràng anh mới là người cố ý. Đợi anh ra ngoài thêm chuyến nữa, Phương Sâm sẽ không nhịn nổi mà nổi cáu cho xem.”
Kỷ Mân chậc một tiếng, ngước mắt nhìn cậu: “Được lắm Lục Nhiên, em lo cậu ta nổi cáu mà không lo anh nổi giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027716/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.