Trời lại sáng.
Lục Nhiên mơ màng mở mắt, thấy ánh nắng rực rỡ y hệt ngày hôm qua.
Cứ nhắm mắt rồi mở mắt là lại ở trên giường, cảm giác như cả ngày hôm qua đã biến mất không dấu vết vậy. Lục Nhiên chỉ giơ tay che mắt, nằm lì trên giường không động đậy. Tay chân tê rần, cảm giác hệt như đang bị đá đè, cứng đờ không nhấc lên nổi.
Lục Nhiên đảo mắt nhìn lớp rèm cửa đang bay phấp phới.
Là rèm trong phòng ngủ của Kỷ Mân, không phải căn phòng bệnh không có lấy một cái cửa sổ trong ký ức của cậu.
Dù đã trọng sinh một thời gian dài, nhưng thỉnh thoảng mở mắt thức dậy sau cơn mơ, Lục Nhiên vẫn không phân biệt nổi thế giới trước mắt có thực hay không.
Đôi khi cậu cũng nghĩ, liệu cái gọi là trọng sinh này chỉ là một giấc mơ khi cậu đang nằm trên giường bệnh hay không.
Cả Kỷ Mân và Đại Hoàng cũng vậy.
Vì thế Lục Nhiên không thích nấn ná trên giường quá lâu. Cậu cũng không bao giờ đắm chìm trong những suy đoán vô bổ đó.
Lục Nhiên cử động thân thể nặng nề, xoay người bò dậy định xuống giường. Cậu vừa chống tay lên giường đã không nhịn được mà khựng lại.
Tốt lắm.
Phen này thì chắc chắn không phải nằm mơ rồi.
Đời trước cậu chưa từng có trải nghiệm này, nằm mơ cũng không thể mơ thấy cái cảm giác thực tế và kỳ quặc đến mức này được.
Kỷ Mân vừa quay lại phòng, định xem Lục Nhiên đã tỉnh chưa.
Anh vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy thiếu niên đang khom người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027718/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.